Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

Vai diễn thực với trái tim.


Hôm nay là một buổi qua trưa gần chiều của những ngày sắp qua hè, Vương bước đi với một tâm hồn lơ đãng và anh ấy đang tưởng tượng mình bây giờ còn sáng hơn cả…đèn neon giữa ban ngày. Và nếu cuộc đi bộ này cứ diễn ra như thế thì cuộc sống của Vương còn gì đặc biệt nữa.
Vương vẫn đi trên con đường cũ mà anh thường hay dạo thì bỗng nhiên ở đâu ra…Rầm!!! Á…Ôi!!!, một đống sách tung lên rồi lại rơi xuống, tiếng cô gái vội vang lên:
-           Xin lỗi, tôi không cố ý, vì phải đi vội quá nên…
-           Trời ơi là đất hỡi – Trung ngước nhìn lên với vẻ ngaoì khó chịu ra mặt, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt cô bé ấy làm Vương khựng lại và anh thay đổi thái độ tới 180– À, không sao, tôi không phải là loại con trai thượng cẳng tay hạ cẳng chân đâu, cứ coi như không sao – Trung nói và anh còn cảm thấy mình…sến hơn thường ngày (Đúng là ngọt như chuối, vắt ra cả đường).
-           Cảm ơn và cũng xin lỗi! Tôi rất bận phải đi trước đây.
Cô gái vội ôm đống sách (đương nhiên là Vương cũng phụ), cô bước đi thật nhanh. Vương đứng đó ngẩn ngơ nhìn người bước đi, rồi anh nghĩ: “Cũng chẳng là gì – một cuộc va-chạm-nhỏ thôi!). Chân bước, miệng hát và Vương đang đi về nhà…
***
Hè qua rồi, cái nắng oi ả và tiếng la hét lại vang lên trong khung cảnh của trường Phổ Thông, bình thường thôi vì hôm nay là ngày tựu trường mà. Vương năm nay là học sinh lớp 11 chính cống. Giới thiệu thêm vài nét về anh bạn này nhé: Vương – học sinh lớp 11A4, là một…hot boy có tiếng của khối, là mục tiêu của các scandal nổi bật của “tìn iu”. Anh cũng hiện đang cặp kè với một người được học sinh của khối gọi là hot girl – tên cô là Thuỳ Chi, nếu mọi người xem Vương như một hot boy về ngoại hình rất ổn, công tử bột của gai đình khá giả và học cực chất thì Chi được mọi người đánh giá bởi vẻ ngoài sắc sảo, con gái cưng của một gia đình có tiếng, còn về việc học thì không mấy hơn người cho lắm.
Năm nay, Vương và Chi không học chung lớp. Vào giờ ra chơi, thằng Phi – thằng bạn thân chí cốt xương tuỷ của Vương líu lo:
-           Mày biết gì không Vương?
-           Biết. Tao biết chuyện mày sẽ nói.
-           Tao không giỡn với mày, tao có chuyện này hay lắm, mày nghe sẽ khoái lắm à!
-           Nói đại ca mày nghe thử coi, cưng.
-           Dám đại với chả ca – Phi kí đầu Vương một cái nhớ đời, Phi tiếp – Dưới khối 10 đó mày, có con bé kia dễ thương lắm, đậu vào trường mình với số điểm ngang ngửa mày năm ngoái, nghe phông phanh còn là con rượu của gia đình làm về bất động sản – Phi nói tiếp khi vừa ngắt hơi – Hợp với mày lắm.
-           Mày lúc nào cũng chỉ có hai chữ “tán gái” – Vương xua xua tay.
-           Thôi đi mày ạ, tại tao không được ông trời cho cái nhan sắc chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành như mày chứ không tao…
-           Đầu mày bị đứt một dây thần kinh nhận biết giới tính à? – Vương tức lên, đầu xì khói đập Phi một cái – Tao là con trai, là đàn ông 100%, chứ tao có phải là con gái đâu mà mày tả tao giống hoa hậu thế hả?
-           Tao lộn! – Phi cười còn Vương thì khó chịu.
Để hoà giải nên Phi mời Vương xuống căn tin và sẽ tặng miễn phí cho Vương một chai coca. Căn tin hôm nay đông hơn, vì vào đầu năm học thì số lượng nhiều. Vương vừa bước đến căn tin thì Phi vỗ vai, nhanh nhảu nói:
-           Là số trời, con nhỏ tao kể đang ngồi phía kia kìa, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ, lại đó đi, lẹ lên!!!
Vương nhìn qua, thật là trời đánh tránh…trí nhớ, Vương lầm bẩm: “Là cô gái xoẹt vào mình mà, nghe thằng Phi kể cũng được ấy nhỉ”. Nhưng, Vương lại không biết tai sao mình lại không lại gần mà kéo cả Phi đi, Phi nói:
-           Mày điên à? Gặp thế mà không lại chào hỏi? Đúng là mấy đứa đẹp trai mà đầu đầu óc toàn bị gỗ mọt.
-           Tao cũng nghĩ tao đang điên. Nếu mày không thích thì cứ bình thường mà lại đó, tao không cản.
-           Thôi khỏi, bạn bè phải đi với nhau, làm sao tao có thể vì “zại gái” mà bỏ bạn bè được. – Phi thấy Vương hơi lạ nên cũng không nói gì nữa. Cả Vương cũng vậy, anh thấy mình có chút đúng là hơi lạ.
Tan trường, hôm nay Vương không về với Chi, vì cô bạn đang mắc kẹt trong một casino, nên Vương về một mình, anh không thấy buồn vì đây là chuyện xảy ra thường xuyên rồi. Đang chạy xe vào đường nhà mình, Vương đứng lại và nhìn thấy một cô bè có vẻ quen quen, là cô bé đó – người mà thằng Phi khen tả hết lời, Lần này thì lạ thật, Vương đột nhiên không làm chủ được bản thân và chạy gần đến cô bè ấy, Vương cất lời:
-           Chào, còn nhớ anh không?
-           Là anh, em xin lỗi rồi mà, không lẽ anh định đi…tố cáo em va vào anh, em xin lỗi, xon lỗi – Cô bé mới đầu nhìn Vương tròn mắt sao đó thì lại hốt hoảng xin lỗi Vương.
-           Ha ha, anh nào có hẹp hỏi thế. Chào em, anh tên Vương, là người em đụng trúng và là người học chung trường với em.
-           À, em biết anh học chung, em thấy anh lúc chào cờ nhưng sợ anh tố cáo nên không dám lại chào hỏi. Anh cứ gọi em là Du, còn đầy đủ là Liễu Ngọc Nguyên Du.
-           Tên em đẹp và rất đặc biệt.
-           Đây là trên đường và nhà em sao – Vương hỏi và không quên kèm theo nụ cười “chết người” của anh.
-           Ừm, em mới chuyển về đây.
-           Vậy là chung đường, à, em còn nợ anh vì tông vào anh nhé, khi nào đền đây? – Vương cười típ mắt, đơn giản chỉ là vì cùng chung đường về nhà!
-           Có cơ hội đi em sẽ đền! - Hai người cứ nói nhiều chuyện phiếm trên đường về ấy, hai người cũng thân với nhau từ ấy.
***
Chuyện về hai người – Vương và Du hãy tạm gác lại và đọc tiếp lý do khiến hai người phải trở thành cặp tình nhân bất đắc dĩ:
Hôm ấy là Party của trường, và đương nhiên tất cả lính của 3 khối đều tụ tập lại để chào hỏi và quen biết nhau. Vương bước đến, anh làm cho mọi người phải thừa nhận thêm rằng ngoại hình của anh mặc đồ không chê vào đâu được, anh mặc chiếc áo sơ mi cách điệu bằng sọc đen, chiếc quần thì bằng vải kaki đen, còn điểm thêm trên vai phải một chiếc nơ đen. Còn về Chi, cô khoác trên mình một bộ cánh màu đỏ lửa, cô không hề thua sự thu hút giống bạn trai của mình.
Vương bước đến thì đột nhiên Chi đưa tay ra và nói:
-           Em xin lỗi, em cảm thấy anh nhàm chán quá, em có boy friend mới rồi, good bye anh nhé! Có lẽ anh không phù hớp để làm boy friend của em đâu – Một người con trai bước lấy khoác vai Chi
-           Cái quoái gì vậy – Vương nhìn Chi, anh xoa đầu để quay đi chỗ khác để kịp tiếp thu sự “sock” này, bỗng nhiên, Vương thấy Du – cô đang mặc bộ váy màu tím nhạt, gài tóc lên trông rất đẹp. Vương bước lại chỗ Du, anh cầm tay Du và nói lớn:
-           Đây là bạn gái của tôi, Nguyên Du – Không để mọi người phải ngỡ ngàng anh nhìn ang Chi trước thái độ ngơ ngác của cô:
-           Xin lỗi cưng à, anh cũng thấy em quá nhàm rồi, anh muốn đưa ra quyết định chia tay là vì em ngại. Bye bye forever!
Vương nắm tay Du kéo đi thật xa chỗ bữa tiệc, bỏ lại đằng sau những lời bàn tàn về cặp đôi thần tượng mới của trường. Khi đã ra thật xa, một góc khuất, Du nhìn Vương:
-           Anh coi em làm vật để chọc lại cô bồ của anh hả?
-           À anh… - Có lẽ bây giờ anh mới chợt nhớ ra là anh còn kéo theo cả Du.
-           Anh vì thể diện, làm thế để khỏi quê – Du tiếp lời.
-           Có lẽ anh đã sai, em không cần phải an ủi anh, vì anh biết ngày này cũng sẽ đến từ khi gặp và quen Chi.
-           Vậy mà anh vẫn chọn quen ư?
-           Cũng không hẳn là tình yêu nồng cháy em ạ, anh quen Chi chỉ là do lời mai mối của thằng bạn, quen thế thôi, đơn giản chỉ là tên gọi bạn trai – bạn gái. Anh xin lỗi đã kéo em vào việc này, em có thể không đồng ý và…
-           Em sẽ giúp – Du nói một cách không thể nào thản nhiên hơn được nữa – Em từng nợ anh, bây giờ em đền lại, huề vốn anh nhé!
-           Em…
-           Không chịu sao, vậy thì thôi vậy.
-           Không, anh định nói lời cảm ơn!
Rồi hai người cũng đã trở thành một cặp tình nhân giả vờ, giả nhưng lại đóng rất tốt. Chiều nào cũng thế, Vương chờ Du tan học, hai người cùng nhau đi ăn kem, cùng xem phim, cùng ngồi đếm sao, cùng ngồi hát la la vu vơ những bài mà Du chế ra. Khoẳng thời gian ấy thật hạnh phúc đối với Vương và Du, là khoảng thời gian Vương thấy mình thật thoải mái khi đi với Du, không gò bó như với Chi. Đang ăn kem anh quay qua Du và nói:
-           Cảm ơn em về mọi thứ em giúp anh!
-           Hi hi, em tự nguyện mà.
Tiếng cười giòn tan của hai người phá tan không khí ảm đạm của những ngày mưa đầu mùa. Rồi từ đó, Vương vẫn luôn kể cho Du nghe về chuyện anh và Chi, anh nói mình yêu Chi, Du lặng im chỉ biết nghe.

***
Còn về Chi, cô đâu đơn giản cho qua như thế, đánh thì qua nhục, thôi, ta sẽ tìm điểm yếu của hai người đó. Cuộc săn tìm được lên án, Chi thường cùng mấy đứa bạn theo dõi Vương và Du. Và ngày hôm ấy:
-           Mệt mà cũng vui em à!
-           Là sao?
-           Đi với em rất vui những cực cho em quá khi phải đóng giả bạn gái anh.
“Bạn-gái-giả” – Chi tròn xoe mắt, hôm ấy cũng thật xúi quẩy sao Vương lại có thể lỡ lời thế, câu thoại của Vương và Du đã được bọn ấy thu lại hết rồi…
***
Đồng hồ điểm đúng 3 giờ 15 phút:
Cũng như thường lệ, Vương và Du xuống căn tin. Chi liền cất tiếng:
-           Đang đi đâu thế, cặp tình nhân giả tạo – Chi nói khá to nên mọi người đều đổ lại phía trung tâm.
-           Nói gì vậy, chia tay xong mà còn phá à?
-           Nghe đi – Chi mở đoạn ghi âm vừa rồi. Nó phát lên, Vương và Du đứng lặng, chi nói tiếp – Vì sao lại phải kiếm bạn gái giả, vì thể diện hay vì còn yêu em, yêu em nhiều quá nên muốn để em ghen rồi quay lại sao?
-           Im đi – Vương quát lên.
-           Đúng, tôi và anh Vương chỉ là giả vờ quen thôi, giữa hai chúng tôi không hề yêu nhau hay dây dưa gì hết – Chi lên tiếng, nói xọng, cô len ra khỏi đám đông và bước thật nhanh vì cô thấy khoé mắt mình đã hơi cay xè.
Mọi người xúm lại và xôn xao lên, cũng bình thường, chuyện tay ba giữa hot girl Thuỳ Chi, hot boy chính hiệu khối 11 và cô gái dễ thương bên cạnh. Chi lại cất tiếng:
-           Lừa người khác thế không thấy quá đáng à? Hôm ấy em chỉ đùa thôi, anh tưởng thật à? Mà con bé đó kì quá, biết người đã có bạn gái mà còn bám vào – Chi vừa nói vừa cười mỉa mai.
-           Dừng ở đây đi, 3 ngày sau chúng ta gặp nhau ở chỗ công viên, 3.30' - Nói xong Vương bước đi. Chi ở lại với những câu cường điệu khác nữa.
Hoá ra là Du chạy vào quán cà phê, Vương bước tới:
-           Anh đã chạy tìm em rất lâu.
-           Sao phải tìm em, phải ở lại giải thích với bạn gái anh chứ - Du vừa nói vừa lắc nhẹ tách trà lipton.
-           Anh xin lỗi.
-           Sao anh lại pải xin lỗi chứ, trong chuyện này không ai có lỗi, bây giờ tốt rồi, quay trở lại đúng vị trí của nó. Hãy nghe em nói: Em đã trả hết nợ cho anh rồi, chúng ta không còn gì để luyến tiếc cũng chẳng còn lý do để gặp nhau, nếu gặp thì cứ cho qua, chào hỏi bình thường như một anh khối trên và một cô em mới vào trường. Chào anh, em đi trước!
-           Khoan đã, em nói gì thế, anh không hiểu.
-           Em chỉ nói một lần, anh hãy nhớ!
Du bước đi, Vương đứng lại đó vì anh đã không còn động lực nào để bước đi. Anh cứ đành lặng nhìn cho Du cứ bước xa dần.

***
Tiếng chuông điện thoại Vương reo lên, anh bắt máy:
-           Sắp đến giờ rồi, gặp nhau đi! – Là Chi. Nếu như bây giờ Vương không ra thì có thể Chi sẽ làm hại đến Du, vì thế Vương bước vào phòng để chuẩn bị cho cuộc hẹn ép buộc.
Vương bước đến, anh giơ tay chào, khi Chi lại gần anh, anh liền hỏi:
-           Để làm gì?
-           Làm gì chứ - Chi trả lời cho câu hỏi ngắn ngủi của Vương
-           Em làm thế để làm gì? Vạch trần anh? Hay là vì em muốn “nổi”?
-           Anh nói gì vậy?
-           Hãy nghe anh hỏi và trả lời thật lòng: Em thích anh vì vẻ ngoài, hay em thích anh bằng chính tính cách.?
-           Em…em…
-           Có lẽ anh sai khi nói dối em nhưng thực ra em đâu hề yêu anh, em chỉ muốn lợi dụng anh để được biết đến khi có bạn trai khá ổn. Anh về đây, mọi chuyện xong rồi. Từ nay hãy để cho anh được yên.
-           Có thể cho em nói được không? Một lát thôi…Đúng là em chưa từng yêu anh, chỉ vì em nghĩ nếu quen anh sẽ được biết đến thôi, nhưng em không có ý ác gì, tha thứ cho em!
-           Nếu đã thế tại sao còn phá anh, em không thấy thế là tàn nhẫn sao?
-           Em xin lỗi…em chúc phúc cho anh và Du – Chi nói, vẻ nghẹn ngào.
-           Đúng, quyết định thế là đúng. Làm gì cũng vậy, hãy làm để cho người khác khi nghĩ về mình thì thấy gần gũi, đừng làm chuyện khiến cho bất cứ ai thấy mình quá xấu xa. Anh cũng thế, chúc em tìm được hạnh phúc bằng trái tim thật sự.
Vương bước đi, còn Chi ở lại đó để có thể hiểu rõ thêm những lỗi đã mắc phải. Vì hay đi cùng Du nên Vương thuộc rõ hôm nay Du sẽ đi đâu. Vương lấy xe, phóng thật nhanh đến trường thanh nhạc, hôm nay Du sẽ học đàn. Trường hôm nay về sớm, theo như lời một người bạn cùng lớp, Du đang ngồi trong phòng đàn, cô nói lát nữa mới về. Có lẽ trời giúp Vương, hôm nay anh sẽ nói hết những gì anh vẫn dấu kín trong lòng. Phòng đàn trên tầng ba, nơi này, phía ngoài hành lang được trang trí bằng kính và những chùm hoa treo. Thật là một khung cảnh đẹp để “tỏ tình”.
Về Du:
"Anh khóc chắc gì anh đã khổ
Cuộc đời em chông gai đầy nước mắt
Em đây cười nước mắt ở trong tim
Người em hận cũng là người em yêu..."
Căn phòng tĩnh lặng, lúc này Du đang lắng lòng để nghe bài hát, “Cuộc đời ta sống có gì khổ cho bằng khổ tâm. Cuộc đời ta yêu, có gì đớn đau bằng yêu thầm. Người ta vẫn cười, vẫn nói. Nhưng lòng ta rất buồn. Vì có đâu muốn tim phải mang sầu vương…”. Khúc hát sẽ vẫn tiếp tục được Du lắng nghe bới cả tâm trí nhưng có tiếng gõ cửa nhẹ.
-           Em trong đó đúng không Du? Là anh, Vương đây.
Giọng nói như xé tan không gian, mắt Du bắt đầu cay lại. Cô lên tiếng:
-           Em đã nói chúng ta không còn gì để gặp nhau mà, anh về đi.
-           Anh biết em sẽ nói thế, nhưng hãy để anh nói hết những thứ chưa kịp nói, nói xong anh sẽ đi. Có lẽ anh đã sai khi nhờ em làm bạn gái giả của anh, và anh đã sai khi để trái tim mình thuộc về em, anh không biết từ lúc nào anh đã yêu em, nhưng có lẽ em không yêu anh. Tình cảm là của anh, nhưng còn quyết định là của em, anh không thể ép em yêu em theo một cách nào đó, nhưng hãy để anh được ngắm nhìn em từ xa, được lặng lẽ gần em. Anh vẫn muốn để lại một câu hỏi cho em suy nghĩ: Có thể yêu anh không? Xin lỗi em, đã làm em tổn thương, anh nói hết rồi, anh về đây.
-           Khoan – Du mở cửa, mắt cô đầm đìa nước mắt, cô nói một cách chậm rãi – Em…còn có thể yêu anh một lần nữa được không?
-           Em nói thật không? Anh hứa, sẽ không làm em phải khóc, anh hứa.
-           Đúng là em rất giận anh, nhưng em không thể làm trái tim em ngừng yêu, ngừng nhớ anh.
-           Anh cũng nhớ em, rất nhớ em. Dù cho em không nói chuyện với anh, cho dù có mắng, thì anh vẫn muốn nghe vì anh nhớ lắm giọng nói của em.
Vương chạy lại ôm lấy Du, hai người mỉm cười xoá tan không khí giận hờn, hạnh phúc đang tràn ngập trong tim và ngày mai nắng vàng lại lên…
Khi yêu, ai cũng sẽ tạo cho mình một vai diễn, một vai diễn nhiểu cảm xúc xen lẫn, nhưng vai diễn tốt nhất vẫn là vai diễn thực với trái tim!